By Hikkikomori & Bennoda
Gia đình tôi vừa từ thành phố chuyển đến thị trấn này. Dù là năm đầu tiên của cấp ba và chẳng có nhiều bạn bè để chia tay, trong tôi vẫn hiện diện một cảm giác lạ lẫm.
- Mình là Hitoyoshi Souki. Mong các bạn giúp đỡ.
Gần như ngay lập tức, những ánh mắt xa lạ và hiếu kỳ đổ dồn về phía tôi. "Lũ trẻ con tò mò", tôi nghĩ thầm trong bụng. Không ngạc nhiên cho lắm. Duy chỉ có một cậu đeo kính ở góc lớp đang mải nhìn ra sân.
- Em có thể nhờ bất kỳ bạn nào hướng dẫn về trường lớp. Học sinh ở đây đều rất thân thiện. Chỗ của em ở kia, bên cạnh Jin. Nào, chúng ta bắt đầu bài học.
Tôi nhấc cặp đi đến chỗ của mình, thoải mái vì đã thoát khỏi sự dò xét của lũ cùng lớp. Nhưng hình như hôm nay là đại hạn của tôi thì phải. Ngồi chưa nóng chỗ thì đã bị đứa con gái phía trên quay xuống quấy rầy.
- Tớ là Satou Yuki, lớp trưởng. Có gì thắc mắc cứ hỏi, đừng ngại nhé.
- Ờ, cảm ơn - Tôi cười chiếu lệ.
Nói rồi cô ta vội quay lên. Phiền phức. Tôi uể oải lôi sách vở từ trong cặp ra và vô tình liếc sang trái. Cậu mắt kính đã quay lên bảng nhưng tôi dám cá hai giây trước cậu ta vẫn còn đang nhìn mình. Mà thôi kệ, cũng chẳng sao.
"Trường mình khá rộng, có tổng cộng 6 dãy phòng học và 4 dãy phòng chức năng. Sân sau tích hợp cả sân bóng đá và điền kinh. Số học sinh vào khoảng 700 người. Các CLB..."
Tôi bị cô nàng lớp trưởng kéo đi khắp nơi. Phớt lờ hoàn toàn những gì cô ta nói, ngoại trừ việc ngôi trường này khá rộng. Mà đúng là rộng thật, tôi đi rã cả chân rồi mà hình như vẫn chưa hết. Thế này thì muốn trốn giáo viên cũng dễ. Vậy là những giờ học chán ngắt tôi có thể rúc vào đâu đó làm một giấc...
- Này, cậu có nghe mình nói gì không vậy?
Tôi giật mình.
- À, à, tôi đang mải suy nghĩ...
- Về chuyện gì? - Cô ta nheo mắt.
Phiền phức quá.
- Chắc là... lúc nãy cậu có nhắc tới các CLB...
- Chuyện đó thì cậu khỏi phải lo. Có cả tá câu lạc bộ đang cần thành viên mới mà. Thôi chết...! - chuông điện thoại reo, nhưng không phải của tôi - Tớ có chút việc bận, cậu cứ tham quan thoải mái nhé. Mai gặp lại. - Quăng cho tôi một câu chào nhạt nhẽo, cô ta vội vã bỏ đi. Chẳng lẽ lúc nào cô ta cũng bộp chộp thế à?
Tôi đưa tay gãi đầu. Nắng chiều vàng suộm đang chiếu vào những khung cửa sổ. Giờ này chắc học sinh cũng đã ra về gần hết. Mùi cỏ trên sân trường bị gió cuốn ngang qua tôi, cảm giác này thật là dễ chịu...
- ÁÁÁÁÁ!! - Tiếng thét của con gái - Huỵch!!
Tôi chưa kịp định thần thì đã thấy mình ngã sóng soài trên mặt đất. Đã thế lại còn bị một cô gái mặc đồ thể thao ngã đè lên.
- Ui daaaaa...
- Con gì vừa ủi vậy? - Tôi lên tiếng.
- X...x... xin lỗi... - Giọng cô ta lí nhí trong cổ họng.
Haiz, tôi đứng lên phủi quần áo. Đưa tay ra định đỡ cô ta dậy. Cô gái đó hình như vẫn còn đang run.
- Không sao, đứng dậy nào.
- C...c... cảm ơn... - Cô ta khẽ nắm lấy tay tôi nhưng vừa chạm vào đã rụt lại như phải bỏng.
- Xem nào. Tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ.
Cô gái rụt rè đưa tay ra lần nữa. Tôi nắm lấy và kéo cô ta dậy. Bỗng dưng mọi vật xung quanh tối sầm lại, đầu tôi nhói đau.
"Ngươi là sự sỉ nhục của họ nhà ta!"
Những hình ảnh mờ ảo và âm thanh cứ vang lên.
"Hãy cút khỏi đây ngay!"
- Anh không sao chứ? - Giọng nói đầy lo lắng cất lên.
Tôi ôm đầu. Gương mặt của cô gái trước mắt tôi nhòe đi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??
"Không sao đâu... anh sẽ bảo vệ em... cho dù có gì xảy ra đi nữa..."
Cơn đau chấm dứt ngay khi tôi buông tay cô gái đó ra, nhanh như lúc nó đến. Ánh mắt cô ta hiện rõ vẻ sợ hãi.
- Ừ,... không sao.
- Thật chứ? Hay em va mạnh quá làm anh chấn thương sọ não rồi? X...x...xin lỗi anh...
Tôi cười thầm. Khi bối rối quả nhiên cô nàng rất dễ thương.
- Thật. Cô làm gì ở đây vào giờ này vậy?
- Chả là... hai ngày nữa em phải tham gia cuộc thi điền kinh... thế nên...
- Thế à - Tôi nhìn ra xa - tập luyện thì cũng tốt nhưng đừng gắng sức quá.
- Vâng, cảm ơn anh - Cô ấy mỉm cười rồi trở về đường chạy. Chợt quên mất điều gì đó, tôi gọi với theo.
- Này, cô tên gì vậy?
- Shigure Misako ạ.
Tôi nhìn theo bóng cô ấy xa dần rồi quay lưng bước về phía cổng. Nắng đã tắt nhưng gió vẫn thổi. Trên lầu cao nhất của dãy phòng học, có hai người đang theo dõi cô gái vẫn miệt mài chạy ấy.
- Chà,... bắt đầu thú vị rồi đây - Gã tóc vàng nhếch mép cười.
Người còn lại trầm ngâm không nói gì. Mắt hắn đang mải hướng về phía hành lang đối diện. Ở đó có một gương mặt rất quen thuộc nhưng hắn không nhớ rõ mình đã nhìn thấy khi nào. Môi kẻ đó đang mấp máy cái gì đó, hình như là "Hitoyoshi Souki"...
- Gió mát thật... - Tôi lẩm bẩm với chính mình.
(to be continued)
một chút kì bí thú vị nhé ;)) ủng hộ ;)) post tiếp đi mày ;)) tao thừa biết mày còn =)))))
Trả lờiXóaờh, đúng là còn thật =)) để lát tao post tiếp, tối nay mày về coi là có chap mới rồi đó =))
Trả lờiXóaỒ ;)) Cũng khá hay ó ^^
Trả lờiXóacảm ơn bạn nhiều :D
Trả lờiXóabạn cứ thoải mái nhận xét để tớ rút kinh nghiệm cho các chapter sau nha :)
đã có chap 2 các bạn nhé
Trả lờiXóahix, tình hình là thú vị đấy, nhưng tên tiếng Nhật lại dài nửa, khó theo dõi quá T^T đọc mà cứ bấn loạn cả lên :D
Trả lờiXóahờ, Su à, nàng Violet nói đúng ý tao đó ;)) Đừng nói với tao là " cái thằng kia" đặt nha =___=
Trả lờiXóa@Violet: ừa tớ cũng định để tên tiếng Việt nhưng nếu thế thì nó ko hợp với bối cảnh lắm :-<
Trả lờiXóa@Vicky: ờ, sếp đặt =))